Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 QUÁI


Phan_9

Đúng như dự liệu, tôi đang bị ba má giáo huấn tại phòng khách vì tội đi biền biệt cả ngày mà không thèm gọi điện thoại báo. Tôi cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi, thỉnh thoảng ngẩng lên xin lỗi, thề thốt vài câu. Sau vài tiếng đồng hồ cuối cùng bố mẹ cũng chịu thả. Tôi cười lấy lòng rồi nhanh chóng chạy lên trên phòng khóa cửa lại, chui vào trong chăn, hai tay bịt chặt miệng và khóc. Thật là... chưa bao giờ thấy mình khóc nhiều như hôm nay. Ban ngày tôi làm ra vẻ cười đùa như bình thường, ban đêm lại nằm khóc cho đến khi ngủ quên. Mắt tôi mỗi lần khóc xong đều thâm quầng, mọng nước nhưng chỉ cần ngủ một giấc rồi đắp khăn lạnh là hết sưng. Đang được nghỉ giữa kì nên tôi không phải đến trường, tôi cũng không đi chơi. Ngoài bố mẹ, Thiên Ân ra thì tôi không gặp ai khác và gặp là một chuyện nhưng nói là một chuyện khác, tôi hầu như rất kiệm lời. Tình trạng này kéo dài trong tám ngày, tôi không khóc nữa, có khóc rơi mắt ra ngoài thì cũng chẳng thay đổi được gì. Mà cũng chẳng thấy có thư tống tiền hay cái ảnh nào gửi đến nhà, tôi thật không tin bọn chúng chỉ dừng lại ở đó. Có lẽ tôi đang ở tâm bão. Đến ngày thứ chín tôi hẹn Mai đi mua quần áo, cũng sắp đến Tết rồi.

Tôi và Mai đi cả buổi chiều cuối cùng cũng mua sắm xong, bây giờ thì đi uống nước. Chúng tôi vào một quán nước khá vắng khách. Tôi uống trà sữa, nhớ lại lần đi uống nước gần nhất với Mai. Chuyện của nó tôi không phải không hỏi mà chỉ là chưa hỏi thôi. Tôi làm vẻ mặt buồn buồn nhìn Mai :

- Mai, mày có còn coi tao là bạn thân không?

- Mày hỏi gì lạ vậy? – Mai cười – đương nhiên là có rồi, dù tao thực sự không muốn.

- Vậy mày kể cho tao nghe chuyện của mày đi – tôi trực tiếp bỏ qua câu “ dù tao thực sự không muốn ”, nói giọng nghiêm túc.

- Haizz, tao biết sớm muộn gì mày cũng hỏi mà – Mai nhìn tôi – Tao quen anh ấy một năm trước, lúc đó trong lòng tao chỉ có Thiên Ân nên coi anh ấy là bạn. Mà thực ra là kẻ thù thì đúng hơn, anh ta toàn trọc cho tao tức điên. Khi Thiên Ân giới thiệu người yêu tao hoàn toàn sụp đổ, đi uống rượu với mày, chửi bới, khóc lóc xong tao quyết định quên hết... Đạt là người ở bên an ủi tao lúc tao buồn, đối xử rất tốt với tao..., dần dần bước vào trái tim tao.

- Thật là mô tuýp thông thường – tôi cười – Tên anh ta là Đạt? Bao nhiêu tuổi? Mặt mũi thế nào? Đang đi học hay đi làm? Ở đâu?... Mày mau khai hết ra cho tao.

- Mày còn nhớ người tối hôm đó không? – Mai nhìn tôi.

- Tối hôm nào? – tôi thắc mắc – mày nói thế ai mà biết được.

- Tối hôm mày... chia tay với An ý. – Mai nhìn tôi thăm dò.

- A, là anh em tốt của Bảo An – tôi cố làm ra vẻ tự nhiên.

- Ừ, tao rất bất ngờ, hôm đấy tao cũng mới biết là họ có mối quan hệ rất thân thiết. Hai người đó còn sống cùng nhà nữa.

Thực ra hôm đó tôi cũng chỉ nhìn loáng thoáng qua, cơ bản là không có ấn tượng gì đặc biệt. Mai nói vậy làm tôi chợt liên tưởng ra anh ta chính là người cùng An ở trên ban công hôm đó. Mà chắc chắn là vậy rồi, tôi có thể khẳng định anh ta là quái thai. Hic, xung quanh tôi sao toàn những người không bình thường thế này. Khéo Kiều Mai cũng chẳng phải là người bình thường mất. Tôi nghi ngờ nhìn Mai hỏi :

- Mày đã bao giờ nghe nói đến khái niệm “ quái thai ” chưa?

- Đương nhiên rồi – Mai trả lời – trên mạng nói đầy, mày hỏi vớ vẩn vừa thôi.

- Không phải kiểu đó, kiểu có khả năng đặc biệt cơ. Ví dụ như... người biết bay chẳng hạn.

- Haha, mày đọc nhiều truyện quá nên mắc chứng hoang tưởng à?

- Chắc vậy – tôi cười giả lả.

- Mày không thực sự tin là có người biết bay thật chứ? – Mai cũng cười nhìn tôi.

- Đương nhiên không rồi, tao đâu có điên... Này, tao hỏi thật – tôi thì thầm – lần đầu của mày là khi nào thế?

- Uhm – Mai đỏ mặt – tao uống say nên... không tự chủ được.

Ngoài mặt tôi cười nhưng trong lòng đau đớn vô cùng. Lần đầu của tôi là một tên khốn không quen biết... Mai đã từng rất ghen tị với tôi, nó mà biết chuyện này thì chắc sẽ không bao giờ có ý nghĩ ghen tị nữa đâu. Tôi và Mai chọn vị trí ngồi ngoài trời nên có thể nhìn rõ vẻ tấp nập của khu phố này. Trời đã nhá nhem tối, các quán nước, quán cà phê cũng bắt đầu đông hơn. Tôi đặc biệt để ý đến quán bar bên kia đường. Black Angels – cái tên khá hay. Nhìn đống siêu xe bên ngoài thì biết đây là quán bar cao cấp, chắc có rất nhiều người nổi tiếng.

- Tao muốn vào trong đó xem thử quá. – tôi nói với Mai.

- Mày đừng mơ – Mai nhìn theo ánh mắt tôi – mày không thấy trên tay những người đó đều có một tấm thẻ à? Tao nghe nói muốn vào đây phải đăng kí thành viên. Mà không phải ai cũng được làm thành viên đâu. Nhìn mấy tên bảo vệ ở cửa là biết.

- Uh, tao cũng chỉ nói vậy thôi – tôi cười, quay lại uống tiếp trà sữa.

Tôi không bao giờ có thể ngờ rằng chỉ ít phút sau có thể vào đấy thật. Nhưng không phải là với tâm trạng háo hức, mong chờ mà lại sự căm ghét, thù hằn đến tận xương tủy.

CHƯƠNG 11

Phong luôn đến quán bar vào lúc chập tối, khi đó khách mới bắt đầu đông. Black Angels luôn mở cửa qua đêm nên hắn thường làm việc vào buổi tối, nghỉ ngơi vào ban ngày. Nói là làm việc nhưng thực ra hắn chỉ cần phát huy thế mạnh là chơi bời, mở rộng giao tiếp với những người có uy thế, thỉnh thoảng giải quyết vài vụ lộn xộn nghiêm trọng. Còn việc sổ sách, giấy tờ, quản lý... đã có những người khác lo. Hắn chỉ cần ngồi đó và đợi tiền chảy vào túi. Phong đỗ xe vào khu vực riêng cách cửa vài mét. Dạo này tâm trạng hắn rất kì lạ, hắn cũng không hiểu rõ là gì nữa. Chắc lâu không động đến gái, hắn tự nhủ, cả tuần nay không có đứa nào ra hồn cả. Người đang ngứa ngáy, khó chịu thì hắn bất ngờ nhìn thấy Ái Hồng ngồi bên kia đường. Phong cười, thật là đúng lúc. Hồng cũng đã nhìn thấy Phong, cả người cô cứng lại, mặt đỏ bừng bừng vì tức giận. Cô rất muốn xông vào đánh chết hắn nhưng lại sợ khi đến gần hắn sẽ dùng thủ đoạn đó, rồi cô sẽ lại như con ngốc lao vào, sẽ lại bị tổn thương. Hồng nhanh chóng đứng dậy thanh toán tiền rồi kéo Mai chạy nhưng không kịp. Phong đã đứng trước mặt cô nở nụ cười kinh tởm :

- Thật không ngờ được gặp em ở đây. Sao lại đi vội vậy? Vào chỗ anh chơi một chút. – Phong chỉ vào quán Black Angels – Dù sao chúng ta cũng từng rất... thân thiết.

Mai ngạc nhiên nhìn Hồng, cô không ngờ bạn mình lại quen nhân vật lớn vậy. Nhưng cô thấy bạn mình có vẻ gì đó rất lạ, bàn tay nắm lấy tay cô vẫn run rẩy không ngừng. Hồng trừng mắt nhìn Phong, cô tự nhủ phải thật kiềm chế, thật bình tĩnh, cô nói :

- Xin lỗi, hôm nay tôi có việc. Để hôm khác.

Cô có thể thề với tổ tiên ông bà mình rằng đời đời không bao giờ đi qua con phố này nữa. Con cháu cô sau này ( nếu có ) thì cô cũng sẽ cấm chúng đi qua đây. Phong nhìn Hồng, mắt tóe hung quang :

- Em muốn tự vào hay để anh giúp?

Hồng sợ hãi. Biết ngay hắn sẽ giở trò này mà. Cô mím chặt môi nín giận rồi quay qua Mai, cố nở nụ cười tự nhiên nhất :

- Mày về trước đi, tao gặp “ bạn ” nói chuyện một chút rồi sẽ về sau.

Mai cảm thấy bất an định nói sẽ đợi Hồng nhưng liếc thấy ánh mắt có vẻ cầu xin, bất đắc dĩ của bạn thì cô lại bất giác gật đầu. Khi Hồng đã vào hẳn trong quán bar thì Mai mới lấy điện thoại gọi Thiên Ân và Hữu Đạt. Sau đó cô quay lại quán nước ngồi đợi.

Phong dẫn Hồng đi qua một sàn nhảy ồn ào, lên thẳng tầng hai, vào một phòng vip. Sau khi cửa phòng đóng lại thì không khí đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường. Cách âm thật tốt, Hồng thầm nghĩ. Cô không khách sáo mà đi thẳng đến ghế sa lông và ngồi xuống, bắt chéo hai chân.

- Anh muốn gì? – cô nói.

- Em làm gì mà nóng vội vậy – Phong cười, lấy một chai rượu và hai cái ly đặt lên bàn – hôm nay chúng ta cứ từ từ “ hàn huyên ”.

Phong rót rượu một cách chuyên nghiệp rồi đưa ly lên trước mặt Hồng bảo cô uống. Hồng vẫn ngồi khoanh tay, ánh mắt thể hiện rõ lời từ chối. Phong nhắc lại yêu cầu một lần nữa, nhưng lần này giọng nói có chút đe dọa. Hồng nhanh chóng cầm ly rượu, đưa lên miệng uống cạn. Cô lấy tay chùi mép, cười khinh miệt :

- Ngoài cái chiêu tầm thường đó ra thì anh không còn chiêu nào khác sao? Anh chỉ đến thế là cùng.

- Ha ha, tầm thường? Vậy em muốn anh sử dụng chiêu cao siêu như thế nào? – Phong nhìn Hồng – hay em muốn thử chút thuốc kích thích?

- Anh dám – Hồng giận dữ.

- Tại sao không? Đây là địa bàn của anh.

- Tôi sẽ báo cảnh sát. Anh tưởng tôi sợ sao?

- Cảnh sát? – Phong càng cười lớn – có muốn nhìn xem mấy anh cảnh sát của em đang làm gì ở phòng bên cạnh không?

- Được, được, tôi không báo cảnh sát. Nhưng... anh không sợ tôi báo Tổ chức sao? Chẳng phải anh sử dụng khả năng của mình để hại người vô tội sao?

- Ha ha... em định báo lên Tổ chức kiểu gì chứ? Em đâu phải quái thai. – Phong đột nhiên không cười nữa, hắn bóp chặt cằm Hồng – thằng bạn trai vô dụng của em cũng chẳng giúp gì được đâu. Anh nói cho em biết, nếu không có chứng cứ, anh không phải Quái thì cái Tổ chức đó sẽ chọn đứng ngoài cuộc dù họ tin đó là sự thật. Chúng dám làm gì anh chứ?

Khi Phong quyết định buông tha cho Hồng thì hắn đoán là thân phận của mình sớm muộn gì cũng bị lộ. Hắn không sợ, Tổ chức thì làm gì được hắn chứ, hắn không phải người thường, mà là “ con ông cháu cha ”. Bố hắn cũng đã biết chuyện, phạt thì cũng phạt rồi. Hồng thở dài, xem ra chỉ có mình cô đơn thương độc mã. Cô gỡ tay Phong ra tự rót cho mình thêm ly rượu nữa, nhấm nháp từ từ chất rượu cay nồng. Mặt Hồng ửng đỏ vì rượu trông thật bắt mắt, Phong đặt ly rượu xuống bàn rồi trực tiếp nhấc Hồng ngồi lên trên đùi mình, hai tay hắn vòng ôm chặt lấy eo cô. Hắn ghé sát môi nói thì thầm vào tai Ái Hồng :

- Em thật... quyến rũ.

Hồng cảm giác vô vàn sợi lông trên người mình đang dựng đứng hết cả lên. Mọi chỗ trên cơ thể bị hắn chạm vào đều trở nên nhơ nhớp, bẩn thỉu. Cô cố gắng không rùng mình, phải thật bình tĩnh. Hồng lại đưa ly rượu lên môi nhấm nháp, cô nhếch mép cười :

- Anh tưởng tôi không biết gì sao? Sức mạnh của anh có hạn. Lần thứ hai khi anh sử dụng khả năng đó với tôi, tôi đã nhận thấy anh yếu đi rất nhiều. Cẩn thận kẻo quá sức mà chết đó.

Phong gục đầu vào vai Hồng cười lớn. Hắn nói :

- Em không phải lo cho anh. Lần này anh sẽ không sử dụng khả năng đó nữa. Anh nhắc lại, đây là địa bàn của anh. Ở đây, dù em có gào thét to thế nào thì cũng không ai nghe thấy đâu. Vì vậy... em nên... hợp tác cùng anh để giảm bớt đau đớn.

Hồng sợ hãi. Cô không biết phải làm gì bây giờ nữa, cái cảm giác bất lực nhìn bản thân bị trà đạp thật đáng sợ. Dù sao cũng phải thoát khỏi tư thế nguy hiểm này đã. Cô đặt ly rượu xuống bàn, lấy tay vân vê cổ áo Phong, hơi cúi xuống.

- Vậy được, anh buông tay ra trước đã, tư thế này rất... không thoải mái – Hồng cười – sau đó chúng ta từ từ...

Phong buông tay ra, anh muốn xem cô định giở trò gì. Bên ngoài có rất nhiều bảo vệ, chỉ cần một câu của anh, cô có chạy nhanh cỡ nào cũng không thể thoát. Hồng lập tức đứng dậy, cô không thừa hơi sức mà chạy nên quyết định vẫn ngồi xuống chiếc ghế đó, tạo ra một khoảng cách nhất định giữa cô và hắn. Cô với tay rót rượu cho Phong, hắn nhìn cô cười rồi uống hết ly rượu. Cô lại rót tiếp một ly khác. Phong vẫn tiếp tục uống, định chơi trò chuốc rượu sao, hắn còn lâu mới say, mà nếu hắn say thì cô càng thảm. Hồng càng lúc càng bất an, cô muốn câu giờ để nghĩ cách thoát. Chỉ mong sao cái quán bar này bỗng nhiên bốc cháy hay Hà Nội xảy ra động đất... Phong càng lúc càng mất kiên nhẫn, hắn không uống ly rượu cô đưa nữa mà ném nó xuống đất, trực tiếp kéo cô vào lòng. Hồng đang định phản kháng quyết liệt, thà chết không chịu nhục thì cửa bị ai đó đạp tung. Phong bị bất ngờ nên hơi buông lỏng, Hồng nhân cơ hội này bật xa khỏi người hắn, nước mắt lưng chòng. May quá, có lẽ ông trời vẫn còn thương cô. Cô quay người nhìn thì thấy Thiên Ân, khóe môi chảy máu, mặt có một vết sưng, quần áo bị rách vài chỗ; theo sau là mấy tên bảo vệ cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Hic, bây giờ cô lại không rõ là ông trời thương hay ghét cô nữa? Phong nhận ra người vừa đến, vẫy tay ý nói cứ cho hắn vào, những người khác có thể đi ra. Bảo vệ gật đầu rồi đóng cửa lại.

Thiên Ân vẫn chết lặng trước cảnh tượng vừa chứng kiến. Lúc đầu cậu cứ nghĩ bọn họ đang... và cậu là kẻ thứ ba phá đám. Cảm giác bị tổn thương, có chút gì đó giống như bị phản bội. Cậu thấy mình thật lạ, sao lại cảm thấy cái gọi là... đau đớn chứ? Nhưng rồi Ân nhìn Hồng, cậu thấy cô giống như một chú cún con đang bị người ta đánh, cô ngước đôi mắt long lanh nước nhìn cậu với vẻ biết ơn, rồi lại giật mình hoảng hốt khi nhận ra cậu. Nhất định cô đã bị người ta bắt nạt. Cậu cũng rất ngạc nhiên khi nhận ra Phong, trước đây khi đi cùng Lan cậu đã gặp qua một lần. Dù vậy... tên khốn này, Ân nắm chặt tay, cậu nhất định không tha. Phong thấy Thiên Ân không nói gì thì cười cười mở lời trước :

- Em đến tìm anh thì cũng đâu cần gây náo loạn như vậy? Chỉ cần gọi một cú điện thoại là được rồi. Mau lại đây ngồi.

Hồng ngạc nhiên nhìn Thiên Ân, sao cậu có thể quen loại người này chứ? Lại còn có vẻ như thân thiết lắm. Bất giác Hồng thấy thất vọng vô cùng. Thiên Ân không buồn nhìn Phong mà tiến thẳng đến trước mặt Hồng, quan tâm hỏi :

- Cậu không sao chứ?... Chúng ta về thôi.

- Cậu có thái độ gì vậy? – Phong khó chịu – dù cậu có là bạn trai em gái tôi thì cũng nên giữ chừng mực.

Bạn trai em gái tôi? Ra là vậy. Bây giờ thì Hồng đã biết mối liên hệ giữa cô và “ bọn chúng ” – Lan. Cô nhớ lại mình luôn bị “ tai nạn bất ngờ ” sau khi nói chuyện với Lan, trực giác của Hồng luôn rất tốt, không thể sai được. Nhưng chẳng hiểu cô ta mắc chứng gì nữa, tự nhiên lại năm lần bảy lượt muốn hại Hồng thê thảm như vậy. Hồng thấy lo cho Thiên Ân, có bạn gái biến thái như Lan thì khác nào làm bạn với tử thần. Thiên Ân chỉ muốn nhảy vào đánh Phong một trận nhưng cậu lo cho Ái Hồng hơn, phải đưa cô ra khỏi đây đã. Ân nhẹ nhàng cầm tay Hồng, đỡ cô đứng dậy. Ái Hồng đang mải suy nghĩ nên cũng không để ý nhiều, tùy Ân điều khiển. Vừa mới hơi đứng lên thì cô bị Phong thô bạo kéo tay, hắn siết chặt eo cô, ép cô tựa vào người hắn, nhìn Thiên Ân nói lớn :

- Lát nữa tôi sẽ tự đưa bạn gái mình về.

- Tôi không tin – Ân nói, anh biết Hồng rõ lắm, tuyệt đối không có chuyện đó.

- Không tin? Không tin chuyện gì? Cậu là ai chứ? – Phong cười lớn – Nhưng cậu vẫn có thể hỏi thử cô ấy xem tôi có phải bạn trai cô ấy hay không?

Hồng nhìn Phong khinh miệt. Hắn tưởng dùng thủ đoạn ép cô hai lần thì có thể làm bạn trai cô sao, đừng có mơ. Cô đang chuẩn bị phủ nhận thì cảm thấy chóng mặt. Khốn nạn... khốn nạn... cực khốn nạn. Cô là người có văn hóa, rất không muốn có chửi tục nhưng... không thể nhịn được. Lịch sử lặp lại. Hồng e thẹn nhìn Phong, “ hạnh phúc ” ôm hắn khiến hắn cười lớn. Cô lấy tay vuốt ve môi hắn mời gọi. Phong cúi xuống hôn Hồng, quyến luyến không rời. Thiên Ân chứng kiến màn này không xót một chi tiết nào. Cậu thật không tin... không thể hiểu. Nhưng... cảnh trước mắt khiến cậu không thể phủ nhận. Đau... chẳng phải chỉ là bạn, sao lại đau đến vậy?

- ĐỦ RỒI – Thiên Ân hét lớn – tôi đi.

Phong rời môi Hồng, cười tươi, ánh mắt hắn tỏ ý “ coi như nhà ngươi biết điều ”. Hồng cũng đã tỉnh lại, Thiên Ân đang nhìn cô lần cuối trước khi rời đi. Cậu đâu cần phải tỏ vẻ đau đớn như vậy chứ? Tôi mới là người bị hại, Hồng nghĩ. Cô cũng rất muốn giải thích với Thiên Ân nhưng biết nói sao đây. Hồng lấy tay xoa xoa hai thái dương, Phong, ngươi cứ đợi đấy, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi.

Thiên Ân đang định rời đi thì cửa lại bị đạp tung lần nữa. Hồng ngạc nhiên nhìn Bảo An và Hữu Đạt xông vào, theo sau vẫn là mấy tên bảo vệ lúc nãy nhưng thập phần thảm hại hơn. Hồng cười mỉa mai, khổ thân, ai bảo theo nhầm chủ. Haizz, dù sao mình vẫn là người khổ nhất. Cô với lấy túi xách đứng dậy, quay qua Phong và nói :

- Xem ra hôm nay chúng ta phải dừng ở đây thôi, hẹn hôm khác gặp lại.

Tốt nhất người đừng có trườn cái bản mặt thối tha của mày ra trước mặt tao... Mình sẽ ở nhà cho đến chết.

- Không hôn từ biệt sao – Phong cũng biết hôm nay nên dừng ở đây, nhưng dù sao cũng phải “ đánh dấu lãnh thổ ” một chút.

Hồng giận dữ trừng mắt nhìn Phong. Bảo An đang ở đây. Hôn hắn thì thật trái với lương tâm, thật kinh tởm. Không tự nguyện thì hắn lại sài chiêu đó nên vẫn cứ phải hôn, phải hành động trái với lương tâm. Tại sao tất cả các người không để cho tôi yên chứ? Aaaaa.... Hồng bất đắc dĩ cúi xuống. Ta sẽ cắn chết ngươi. Thiên Ân đau lòng, quay mặt đi, chả hiểu sao cậu còn đứng đây nữa, có lẽ cậu hi vọng trước mặt Bảo An, Hồng sẽ không làm vậy. Thà Hồng ở bên An cậu còn thấy đỡ xót xa hơn. Ít ra An có vẻ là một người tốt, Hồng sẽ hạnh phúc, còn Phong – theo trực giác của cậu – là kẻ chả tốt đẹp gì. Bảo An thì vẫn đang bị bất ngờ, cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Cả tuần nay cậu chỉ ở trong phòng, mượn rượu giải sầu. Vừa nghe nói Hồng có chuyện cậu vội vội vàng vàng theo Đạt đến đây. Đến được rồi thì sao? Cậu nhìn thấy Hồng đang ở trong vòng tay thằng con trai khác, mặt ửng đỏ. Bây giờ lại còn định hôn tạm biệt. Có lẽ An đã bị nỗi đau làm cho tê dại rồi. Khi mặt Hồng cách mặt Phong khoảng 5 cm thì Đạt bất ngờ chạy đến kéo tay Hồng và nói :

- Được rồi, đi về thôi.

Hồng vẫn đang bất ngờ vì hành động của Đạt – người mà lúc này cô vẫn chưa biết đến – thì lại có cảm giác chóng mặt, lại nữa, tên khốn, đồ tiểu nhân #$$%^#@... Nhưng lần này khác những lần trước. Khi hình ảnh Phong bắt đầu xuất hiện thì gáy cô bất giác đau, mắt tối sầm. Hồng bất tỉnh, sâu trong tim là cảm giác nhẹ nhõm vô cùng.

Hữu Đạt đánh Hồng bất tỉnh rồi trực tiếp bế cô đặt vào lòng Bảo An. Một hành động, nhiều tâm trạng. Phong bất ngờ. Thiên Ân tức giận, hắn có quyền gì mà làm Hồng đau? Bảo An nghi hoặc, Hữu Đạt hôm nay bị làm sao vậy? Còn cái người đang bất tỉnh – Ái Hồng thì vô cùng... vui vẻ.

Kiều Mai vừa thấy bóng dáng Hữu Đạt đi trước liền chạy lại. Cô thấy An đang bế Hồng bất động trên tay thì lo lắng hỏi :

- Hồng sao vậy?

- Không sao đâu, cô ấy chỉ bị đánh ngất thôi – Bảo An trả lời.

- Đánh ngất? – Mai hốt hoảng – thằng đó dám đánh Hồng? Lần sau em mà gặp thì...

Bảo An đang định bảo không phải thì gặp phải cái liếc mắt của Hữu Đạt nên cậu chỉ cười trừ. Mai nhìn qua Thiên Ân :

- Thiên Ân, cậu bị thương rồi, không sao chứ?

- Uhm, không sao. – Ân trả lời.

Đạt thấy Mai lo lắng cho Thiên Ân như vậy thì anh bất giác nhớ ra. Thiên Ân – chính là cái tên mà trước kia Mai hay nhắc đến khi khóc, khi uống rượu. Anh cảm thấy không thoải mái nên vội giục mọi người lên xe rời khỏi chỗ này. Bảo An ngồi ghế trước cùng Hữu Đạt, từ lúc lên xe cậu không nói một lời. Hồng thì vẫn chưa tỉnh lại. Mãi cho đến khi ra khỏi khu phố đó Đạt mới lên tiếng :

- Bảo An và tôi có chuyện cần hỏi Hồng khi cô bé tỉnh lại, vì vậy tôi sẽ đưa hai người về nhà trước.

- Không được – Ân lên tiếng – có gì muốn hỏi thì để hôm khác, Hồng cần được nghỉ ngơi.

- Đạt, em cũng nghĩ... – Bảo An đồng ý với Thiên Ân.

- Chuyện này quan trọng – Đạt cương quyết – có thể liên quan đến việc... tuần trước cô bé đột nhiên mất tích.

Hôm đó có hai người chịu trách nhiệm bảo vệ Hồng là Thùy và Tuấn. Theo báo cáo của Thùy : cô đang ngồi uống nước, quan sát Hồng thì bụng đau dữ dội nên phải vào nhà vệ sinh. Tuấn ở lại tiếp tục nhiệm vụ và kiêm luôn trông túi xách giúp cô. Lúc Thùy quay lại thì không thấy Tuấn, cũng không thấy Hồng. Cô đoán anh đã đi theo mục tiêu, nhưng làm gì mà vội vàng bỏ quên cả túi của cô ở đây, may mà chưa bị mất. Cô mở điện thoại, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Bảo An và Hữu Đạt, bèn gọi lại, kể sơ qua tình hình cho họ khỏi lo lắng. Thùy lại gọi cho Tuấn, có người bắt máy bảo cô đến ngay bệnh viện. Cô vội vàng chạy đến thì nghe tin Tuấn bị tai nạn giao thông, đã mất trước khi đến viện. Thùy vừa kể vừa khóc, tất cả là lỗi tại cô... Theo như nhân chứng và người lái xe thì Tuấn đột nhiên lao ra, chiếc xe ô tô lại đang đi với vận tốc lớn nên không phanh kịp. Bọn họ kể rằng hình như anh vội vàng chạy sang đường để làm gì đó, vẻ mặt còn rất “ vui vẻ ”... Đạt không tin đây là tai nạn, để làm rõ điều này anh chỉ có thể hỏi Ái Hồng.

Bảo An im lặng không nói gì, khuôn mặt tràn ngập thắc mắc. Thiên Ân nghe nhắc đến chuyện của Hồng tuần trước, cùng với thái độ của cô hôm nay, cậu cũng rất muốn biết.

- Vậy tôi cũng đi – Ân nói – tôi cũng muốn biết sự thật. Cô ấy... giống như em gái tôi.

- Em cũng muốn biết – Mai quả quyết – Hồng là đứa bạn thân thiết duy nhất của em. Có gì mà chúng em không thể nghe chứ?

Đạt suy nghĩ một lúc, anh không muốn quá nhiều người biết việc này, nhưng nếu không đồng ý họ nhất định sẽ không cho anh hỏi chuyện Hồng. Anh không lo Thiên Ân mà anh lo về Mai, chắc chắn cô sẽ giận anh, khó khăn lắm anh mới có được cô nên không thể để mất.

Lan nghe nhân viên kể chuyện hôm nay có rất nhiều người đến đây gây náo loạn, lại nhìn mấy tay bảo về mặt đầy thương tích, cô thở dài, thật là một lũ vô dụng. Cô lên trên tầng tìm Phong, vừa nhìn thấy anh trai ngồi đăm chiêu trên ghế, cô cười nói :

- Chuyện gì khiến “ Phong thần ” của chúng ta suy tư vậy? Không phải vì mấy tay gây rối ở đây lúc nãy chứ?

- Hừ, em biết mấy tay gấy rối đó bao gồm cả anh chàng người yêu Thiên Ân của em không? – Phong châm một điếu thuốc lá hút.

- Ân? Anh ấy đến đây làm gì? – Lan ngạc nhiên.

Phong nhanh chóng kể lại tóm tắt diễn biến sự việc cho Lan nghe.

- ... Em nhìn cái cửa của anh bị bọn chúng đạp gần hỏng rồi kìa.

Lan giận dữ, hừ, Thiên Ân, cô ta đối xử với anh như vậy mà anh vẫn còn quan tâm đến cô ta. Cả một tuần Thiên Ân tìm đủ mọi cớ không gặp Lan, nhưng cô biết là anh chỉ muốn ở nhà tìm cách nói chuyện với Ái Hồng. Rốt cuộc cô ta có gì tốt đẹp chứ. Đến cả anh trai cô cũng... Lan đổ trách nhiệm lên Phong :

- Tất cả là tại anh, nếu anh làm theo kế hoạch thì bây giờ mọi chuyện đã chấm dứt rồi... Anh quyết định trở thành người tử tế từ lúc nào vậy?

Phong phải thừa nhận là mình đã động lòng. Khi nhìn thấy nụ cười ngây thơ của Ái Hồng ở quán cà phê, khi cùng cô trong khách sạn hắn đều thấy rất vui. Vì vậy hắn không đành lòng nhìn Hồng bị vùi dập trong tù, ít nhất cũng không cho đến khi hắn chán.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .